
Ngập lụt trên tại khu vực đô thị mới Yên Hoà, Cầu Giấy. Ảnh: Zingnews.vn
Vậy nguyên nhân là gì và giải pháp thế nào?
Về lý thuyết thì người ta đều tính toán được lượng nước mưa cho một khu vực với diện tích nào đó cần phải thoát xuống cống trong một đơn vị thời gian.
Không có đủ các họng thoát xuống cống thì cứ mưa là nước đã ứ đọng ngay trên đường chứ chưa cần mưa lâu. Khi gặp một điểm ngập như vậy thì việc giải quyết từ đường xuống cống phải tính đến đầu tiên.
Nước từ đường xuống cống thì phải được chảy đi, nếu không thì đường cống đầy nước sẽ không còn chỗ cho nước tiếp tục chảy xuống. Bất cứ khu vực nào cũng tính toán được đường cống phía dưới chịu được thời gian mưa bao lâu thì đầy. Đây có lẽ là vấn đề cốt tử ở hệ thống thoát nước Hà Nội. Hệ thống thoát nước cũng y như giao thông trên mặt đất. Từ đường nhỏ phải thoát ra đường lớn mới hy vọng không ùn tắc.
Người không phải trong ngành cấp thoát nước thì không ai biết sơ đồ thoát nước ở Hà Nội giờ như thế nào.
Hệ thống đường thoát nước chính phải như con sông cái. Con sông cái thoát nước phải được kết nối với các sông hồ. Trong nhiều trường hợp còn phải đặt các trạm bơm hút cưỡng bức nước từ cống ra sông trên mặt đất khi nước sông cũng dâng cao.
Hiện tại các con đường mới làm, các khu đô thị mới thấy cũng làm các cống ngầm khá to nhưng nếu không có những kết nối với đường thoát nước lớn hơn thì nước cũng chỉ chứa đầy trong cống mà không thoát đi. Khu vực vành đai 3 Nguyễn Xiển, Mỹ Đình, Keangnam, Đại lộ Thăng Long xảy ra ngập vừa rồi không ngoài nguyên nhân ấy khi không gần những con sông, hồ trên mặt đất.
Chín quận nội thành cũ của Hà Nội còn lớn hơn thủ đô Paris nước Pháp.
Paris có 2.500 km đường thoát nước khổng lồ. Hà Nội không làm được như vậy thì cũng phải làm những đường cống ngầm chính. Tiết diện các đường chính cũng phải 3 m x 3 m hoặc đường kính 3 m. Các đường này phải kết nối ra hệ thống sông trên mặt đất và đặt các trạm bơm. Hà Nội giờ quá lớn nên có thể chia thành nhiều hệ thống cống ngầm độc lập nhau giải quyết từng khu vực chứ không cần kết nối chung.
Một nguyên nhân nữa là Hà Nội bẩn, rất bẩn. Đất cát từ mặt đất chảy xuống cống. Càng khu vực đô thị mới đang xây dựng càng bẩn. Chẳng ai biết đất cát đã đọng lại chiếm bao nhiêu tiết diện lòng cống. Ở Paris người ta dùng các quả cầu gỗ kích cỡ đủ loại để làm sạch đường cống. Bẩn như ở ta mà dùng quả cầu gỗ có khi kẹt luôn quả cầu trong cống.
Việc làm bể ngầm chứa nước như Tokyo cũng là cách thu gom nước mưa rồi bơm ra sông. Mỗi giây hệ thống này bơm được 200 m3. Vì vậy, nếu có mưa 100 mm trên diện rộng 6 km2 thì hệ thống này cũng có thể bơm hết ra sông trong thời gian chưa đến 1 giờ. Hà Nội hiện tiêu thụ 1 triệu m3 nước sạch /ngày thì hệ thống chứa 650.000n m3 của Tokyo cũng không đủ dùng một ngày. Vì vậy, nó không phải là nhằm mục đích trữ nước để dùng.
Tóm lại, việc giải bài toán thoát nước ở Hà Nội là của các kĩ sư thủy lợi.
Bài toán nào cũng có cách giải, nhiều cách giải. Người có trách nhiệm phải lựa chọn giải pháp và thực hiện.
Trước mắt, Hà Nội phải chấm dứt ngay tình trạng san lấp ao hồ, đó là những bể chứa nước tự nhiên, rẻ tiền không gì có thể thay thế. Hệ thống sông (thối) cần tiếp tục được nạo vét và đặt các trạm bơm ra sông cái trong trường hợp dòng nước không thể thoát chảy tự nhiên.












.png)